Cứu hỏa là chữa cháy (Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931:105). Người miền Nam cho đến năm 1975 vẫn không thấy chữa cháy, chữa lửavà cứu hỏa có gì khác nhau (Thanh Nghị, 1967b:279 và 375). Ở miền Bắc tình hình đã khác từ tháng 9 năm 1961, khi dựthảo Luật phòng hỏa, cứu hỏa Việt Nam củabộ Công An được (bị) chủ tịch Hồ ChíMinh sửa thành Luật phòng cháy và chữa cháy Việt Nam cho dễ hiểu hơn.
Tương truyền Người nói vui: Xảy ra cháy thì phải “chữa” chứ sao lại “cứu”? Người đời sau kể lạivà tán rằng như vậy đủ thấy sự quan tâm củaBác Hồ và cơ quan lập pháp đối với công tác PCCC. Có nhà văn còn khen lấy khen để rằng những chuyện như vậy rất nhiều,thể hiện rất rõ quan điểm của Người là không nên lạm dụng tiếng nước ngoài...
Không rõ chuyện như vậy (cứu hỏa) sao có thể bị coi là lạm dụng tiếng nước ngoài. Càng thêm ngao ngán chuyện người mang danh nhà văn bạ gì cũng khen được. Giai thoại kia nếu có thật (nhiều người kể quá, không ai cải chính) thì chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng quả cũng chỉ nói một câu tếu táo mà thôi. Không ai nghiêm túc hiểu từ cứutheo cái kiểu ấy cho nên người ta mới cứu nạn, cứu khổ, cứu nguy, cứu một bàn thua trông thấy... và cứu hỏa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều ưu điểm đáng khen. Chắc chắn Hồ chủ tịch không cần người ta phải khen cả một câu Người thốt ra lúcvui miệng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét