Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Tòa án Pháp đã xử sai bao nhiêu vụ từ năm 1945 đến nay?



Có thể đếm được trên đầu ngón tay vì chỉ có chín vụ thôi. Phần lớn đều có điểm tương đồng với vụ Nguyễn Thanh Chấn ở nước ta hiện nay.

Vụ oan sai đầu tiên xảy ra ngay sau chiến tranh là trường hợp của Jean Dehays năm 1945. Jean Dehays khai nhận tội giết người rồi phản cung nhưng vẫn bị kết án 20 năm khổ sai. Phải bảy năm sau (năm 1952) cảnh sát mới tình cờ tìm ra thủ phạm. Có khá hơn cảnh sát xứ ta chỉ chờ thủ phạm ra đầu thú hoặc tố giác lẫn nhau, nhưng về bản chất vẫn là do tình cờ. Ba năm sau đó (năm 1955) Jean Dehays mới được tuyên trắng án và nhận bồi thường (hơn 12 nghìn quan Pháp).


Năm 1963 một người hàng thịt tên Jean-Marie Devaux bị buộc tội giết đứa con gái 7 tuổi của ông chủ. Anh này hình như từng giết một con mèo. Viên chánh án tòa đại hình Rhône lập luận rất củ khoai, đại khái là Giết một con mèo được thì giết một đứa con nít được (Qui tue un chat, tue une fillette). Devaux luôn miệng kêu oan. Năm 1969 Devaux được đem ra xử lại. Tòa tuyên trắng án và đền cho 8 năm tù bằng 125 nghìn quan Pháp (đồng phơ-răng).
Vụ Devaux là nguồn gốc của đạo luật về việc bồi thường cho những người được trắng án.

Năm 1975 một bà già bị giết ở La Rochelle. Cơ quan điều tra đưa ra kết luận dựa trên lời khai của nạn nhân trước khi tắt thở. Suốt bảy tháng trời, họ không tìm ra động cơ gây án, không có bằng chứng và nghi phạm Guy Mauvillain từ đầu đến cuối nhất định không khai nhận nhưng vẫn bị kết án 18 năm tù. Thân nhân của Guy Mauvillain kiên trì đấu tranh để đưa vụ án ra xử lại. Năm 1985 Guy Mauvillain được tuyên trắng án và nhận 400 000 quan (khoảng 96 000 euro) bồi thường cho 6 năm tù oan.

Không có thân nhân đấu tranh cho nên Roland Agret phải tự lo mọi việc để đòi lại công lý cho mình. Năm 1970 có người làm chứng gian nên ông này bị kết án 15 năm tù vì tội tổ chức giết người. Ở tù được bảy năm rồi ông quyết định tuyệt thực. Thế mà tổng thống Pháp phải ký lệnh đặc xá. Ông lên báo đài đòi công lý và tự chặt hai ngón tay mang đến bộ tư pháp (năm 1983). Năm 1985 vụ án của ông được đem ra xử lại. Ông trắng án nhưng không được bồi thường. Hai mươi năm sau vẫn còn ấm ức, ông tự bắn một phát súng vào chân và lần này thì được đền nghe đâu tới 500 nghìn euro.

Nói chung, muốn tòa nhận sai không dễ chút nào. Rida Daalouche , nghi phạm lý tưởng trong vụ giết một tay bán lẻ ma túy năm 1991, bị bắt ngay lập tức. Suốt trong quá trình điều tra, anh ta toàn nói nhăng nói cuội, chẳng ra đâu vào đâu. Năm 1994 tòa đại hình Bouches-du-Rhône 1994 quyết định tặng anh 14 quyển lịch. Mãi ba năm sau gia đình của phạm nhân mới tìm được chứng từ y tế cho thấy ngày xảy ra vụ giết người anh ta đang cai nghiện ma túy trong bệnh viện đàng hoàng. Mất thêm một năm nữa bản án của anh mới bị hủy và rồi thêm một năm sau nữa anh mới được tuyên trắng án. Nhưng anh không được một đồng bồi thường nào cả vì đã không xuất trình giấy bác sĩ đúng lúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét